Gần 25 năm qua, chị Huỳnh Tiểu Hương vẫn miệt mài với công việc mà chị gọi giản dị là “nuôi con”. Từ những ngày đầu chỉ có khoảng 30 em nhỏ, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương nay trở thành mái nhà chung của hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt. Với chị Hương, điều một đứa trẻ cần không chỉ là một bữa cơm hay một chỗ ngủ, mà còn là cảm giác được yêu thương, được học tập và có niềm tin vào tương lai. Để hành trình ấy tiếp tục, chị mong có thêm những người thấu hiểu và cùng chung tay vì các con.
Gần 25 năm qua, chị Huỳnh Tiểu Hương vẫn miệt mài với công việc mà chị gọi giản dị là “nuôi con”. Từ những ngày đầu chỉ có khoảng 30 em nhỏ, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương nay trở thành mái nhà chung của hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt. Với chị Hương, điều một đứa trẻ cần không chỉ là một bữa cơm hay một chỗ ngủ, mà còn là cảm giác được yêu thương, được học tập và có niềm tin vào tương lai. Để hành trình ấy tiếp tục, chị mong có thêm những người thấu hiểu và cùng chung tay vì các con.

Chị Huỳnh Tiểu Hương cùng các em nhỏ tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương – mái nhà chung của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Trung tâm Nhân đạo Quê Hương được thành lập ngày 10/12/2001. Từ những căn nhà mái lá đơn sơ ban đầu, nơi đây từng bước trở thành mái ấm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hàng trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt. Theo thông tin từ Trung tâm, hiện nơi đây đang cưu mang 346 trẻ.
Xin chào “Mẹ Hương”! Gần 25 năm gắn bó với những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, điều gì khiến chị vẫn tiếp tục công việc này?
Có lẽ bởi tôi không xem các em là những đứa trẻ mình đang giúp đỡ, mà xem các em là những người con của mình. Khi một đứa trẻ bị bỏ rơi, điều các em mất đi không chỉ là gia đình, mà còn là cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó. Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng nếu đã đón một em về thì phải cố gắng cho em một cuộc sống giống như những đứa trẻ khác: có cơm ăn, có quần áo, được đi học, được chăm sóc khi bệnh, được vui chơi và quan trọng nhất là được yêu thương.

Hình ảnh chị Huỳnh Tiểu Hương và các em nhỏ trong những năm đầu xây dựng Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
Tôi nghĩ mình đã đi cùng các con quá lâu để có thể nói rằng đây chỉ là một công việc. Mỗi ngày nhìn các con lớn lên, tôi càng thấy mình có trách nhiệm tiếp tục đồng hành và chăm lo cho các con.
Chị thường nói về “mái ấm”, vậy theo chị một mái ấm thực sự cần mang đến điều gì cho một đứa trẻ?
Một mái ấm không chỉ là nơi có một căn nhà và những bữa ăn. Một đứa trẻ cần được yêu thương, được lắng nghe, động viên và có niềm tin vào bản thân. Vì vậy, tôi muốn các con ở mái ấm Quê Hương được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần, được học chữ, học nghề, phát triển khả năng và từng bước tự lập.

Từ sự yêu thương và chăm sóc, các em có thêm niềm tin để học tập, trưởng thành và hướng đến cuộc sống tự lập
Tôi không muốn các con mãi sống trong sự phụ thuộc hay chờ đợi sự giúp đỡ. Điều ý nghĩa nhất tôi có thể trao cho các con là cơ hội để trưởng thành, có nghề nghiệp và tự xây dựng cuộc sống của mình. Khi các con biết yêu thương, sống có ích cho xã hội, đó cũng là lúc tôi cảm thấy những năm tháng mình dành cho các con thật sự xứng đáng.
Chị đã chăm sóc rất nhiều trẻ em có những hoàn cảnh và tổn thương khác nhau. Có điều gì ở các em khiến chị trăn trở nhất?
Điều khiến tôi trăn trở nhất là có những tổn thương của các con không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có những đứa trẻ rất cần một người ngồi xuống bên cạnh và hỏi: “Hôm nay con có vui không?”. Có những em cần được nghe một câu động viên khi làm sai, cần một người nói rằng: “Không sao, con cố gắng lại”. Những điều đó tưởng như rất nhỏ nhưng với một đứa trẻ, nó có thể trở thành một ký ức rất lớn.

Chị Huỳnh Tiểu Hương dành thời gian lắng nghe, chăm sóc cùng các em nhỏ tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
Tôi luôn mong mọi người khi nhìn các con đừng chỉ nhìn vào hai chữ “mồ côi” hay “khuyết tật”. Đằng sau những hoàn cảnh ấy vẫn là những đứa trẻ có ước mơ, có lòng tự trọng, có khả năng và mong muốn được khẳng định mình.
Chị từng mong muốn có thêm nhiều người chung tay cùng Trung tâm. Vậy điều chị thực sự cần từ cộng đồng là gì?
Tôi cần những tấm lòng và sự đồng hành lâu dài. Tất nhiên, để chăm lo cho hàng trăm đứa trẻ, Trung tâm cần nhiều nguồn lực. Nhưng sự đồng hành ấy không nhất thiết chỉ là vật chất. Người có chuyên môn có thể hỗ trợ các con học tập, định hướng nghề nghiệp; người có thời gian có thể đến thăm, trò chuyện và tổ chức các hoạt động cho các con. Mỗi người một khả năng, một cách cho đi đều có thể tạo nên những điều tốt đẹp.

Sự đồng hành của cộng đồng tiếp thêm cơ hội để các em học tập, phát triển và tự lập
Bên cạnh việc chăm sóc các con tại Trung tâm, chị còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Điều gì khiến chị muốn tiếp tục hành trình sẻ chia ấy?
Tôi nghĩ mình từng khó khăn nên hiểu được giá trị của sự sẻ chia. Có thể giúp được ai, tôi cứ cố gắng giúp. Với tôi, thiện nguyện không nhất thiết phải là điều gì lớn lao, mỗi người góp một chút, bằng vật chất, thời gian hay chuyên môn đều đáng quý.

Chị Huỳnh Tiểu Hương trao gửi yêu thương và sẻ chia đến những người có hoàn cảnh khó khăn
Riêng với các con ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, điều tôi mong nhất là các em luôn có thêm những cơ hội để học tập, phát triển và tự lập. Khi có nhiều người cùng góp sức, những cơ hội ấy sẽ đến với các con nhiều hơn.
Nếu được nói một điều với những người đang quan tâm đến Trung tâm Nhân đạo Quê Hương và những đứa trẻ ở đây, chị muốn gửi gắm điều gì?
Tôi mong mọi người hãy nhìn các con bằng sự thấu hiểu, đừng chỉ nhìn các con qua hoàn cảnh mồ côi, khuyết tật hay khó khăn. Các con cũng là những đứa trẻ cần được yêu thương, học tập, vui chơi và có quyền mơ về tương lai.
Tôi không mong các con mãi là người nhận sự giúp đỡ, mà muốn các con được trao cơ hội để tự lập, sống tử tế và trở thành người có ích. Điều tôi mong nhất là tình yêu thương mọi người dành cho mái ấm Quê Hương sẽ tiếp tục được trao đến các con, để một ngày chính các con lại có thể trao yêu thương ấy cho những người khác.

Lãnh đạo, đại diện các cơ quan, ban ngành đến thăm và động viên các em tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và những tấm lòng trong và ngoài nước đã luôn quan tâm, thăm hỏi và đồng hành cùng Trung tâm trong suốt thời gian qua. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý báu để tôi và đội ngũ tiếp tục chăm lo cho các con.

Sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo là nguồn động viên quý báu đối với Trung tâm và các em nhỏ
Gần 25 năm qua, có những đứa trẻ đã lớn lên từ mái nhà ấy. Có em đã đi học, có em có nghề nghiệp, có em đã có một gia đình riêng. Nhưng với chị Hương, có lẽ hành trình làm mẹ chưa bao giờ có ngày kết thúc. Bởi những đứa trẻ đã gọi chị là “Mẹ” thì dù lớn đến đâu, trong lòng chị vẫn luôn là những đứa con cần được dõi theo.
Hy vọng câu chuyện về “Mẹ Hương” Huỳnh Tiểu Hương và Trung tâm Nhân đạo Quê Hương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của cộng đồng, để hành trình chăm sóc, giáo dục và vun đắp tương lai cho các em được tiếp nối. Cùng theo dõi hành trình của “Mẹ Hương” Huỳnh Tiểu Hương và các con tại:
Facebook: https://www.facebook.com/huynhtieunhunhu


