''Câu chuyện về cuộc dời tôi chỉ là một trong số rất nhiều những mảnh đời bất hạnh mà những người vô gia cư gặp phải'' - Mẹ Huỳnh Tiểu Hương.
Hãy đặt mình vào vị trí của tôi và chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, khi mọi thứ từ sinh nhật của chính tôi đến quê hương của tôi, đều là một ký ức xa vời. Tôi sẽ cho bạn thấy hành trình của tôi từ một cô gái vô gia cư đơn thuần trở thành mẹ của 350 đứa trẻ, vượt qua nghịch cảnh để mang lại nụ cười cho những đứa trẻ có số phận giống như tôi đã từng.
1968 - NGÀY SINH CỦA TÔI : KHÔNG BIẾT
Đáng buồn thay giống như nhiều đứa trẻ vô gia cư khác, tôi không có đặc quyền được biết mình sinh ra khi nào và ở đâu. Chứng minh nhân dân của tôi ghi tôi sinh năm 1968. Vì không thể chứng minh nên tôi quyết định đây là điểm khởi đầu của cuộc đời mình. Có thể tôi không biết chính xác ngày sinh của mình nhưng những người đã giúp tôi vượt qua khó khăn đầu đời tôi mãi mãi biết ơn họ. Một bà lão mà tôi không nhớ tên đã nhận tôi vào và dạy tôi cách xin thức ăn từ người là ngay cả khi bà chính là một người vô gia cư. Tôi hy vọng bà đang ở trên thiên đường và đang tự hào về người con gái vô gia cư mà bà đã từng chăm sóc.


1986
HÀNH TRÌNH ĐẾN SÀI GÒN TÌM HỌ CỦA MÌNH
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang đi xe buýt từ ga Miền Đông vào Sài Gòn để trốn Tú. Tôi rửa xe kiếm sống nhưng dù đi đâu, xã hội đen là điều khó tránh khỏi nên tôi luôn cảnh giác và nhiều đêm mất ngủ. Vài tháng sau, tôi gặp người đàn ông đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi theo hướng tốt đẹp hơn. Anh ấy xuất hiện như một người đàn ông bình thường, chỉ là một tài xế xe buýt hàng ngày tên là Huỳnh Văn H. Anh ấy đã tốt bụng nhận tôi làm con gái nuôi và ban phước cho tôi mang họ Huỳnh của anh ấy. Vợ anh ấy cũng có tấm lòng bao la và yêu tôi như con ruột của mình. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác của họ, anh chị em nuôi của tôi, không coi tôi ngang hàng với chúng và thường bắt nạt và gọi tên tôi. Tôi biết ngôi nhà này sẽ không tồn tại lâu và với trái tim nặng trĩu, tôi chia tay.

1989
TỪ VÔ GIA CƯ ĐẾN VỀ NHÀ
Tôi đã có cơ hội học được một số tiếng Trung Quốc khi làm việc tại cảng Bạch Đằng, điều này giúp ích rất nhiều cho công việc hướng dẫn viên du lịch sau này của tôi. Tôi tình cờ gặp một du khách tên là Chao Lai và kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời tôi. Khi nghe câu chuyện của tôi, anh ấy đề nghị giúp đỡ bằng cách cho tôi vay đủ tiền để thuê một căn hộ trên đường Nguyễn Huệ và nhận Anh Đào làm con nuôi. Anh ấy là ân nhân cứu mạng tôi, và ông ấy đã cho tôi 20 cây vàng, tôi đã mua được căn nhà đầu tiên của mình. Hôm đó là ngày 10 tháng 12 năm 1989, tình cờ là ngày tôi coi là sinh nhật của mình, vì những điều tốt đẹp thường xảy ra trong ngày sinh nhật. Sau này khi lớn lên, tôi bắt đầu kinh doanh và theo đuổi các hoạt động nhân đạo với hy vọng giúp đỡ những người cần nhất.
1993
TỪ HƯƠNG ĐẾN MẸ HƯƠNG
Tham gia Hội Cứu trợ Việt Nam, tôi đóng vai trò tích cực trong các chương trình nhân đạo, giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân lũ lụt; mua xe lăn cho người tàn tật; tạo công ăn việc làm cho người bất hạnh, cung cấp bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư. Mọi người bắt đầu trìu mến gọi tôi là “Mẹ Hương”.
2001
THÀNH LẬP TRUNG TÂM TỪ THIỆN
Trung tâm từ thiện đầu tiên được thành lập tại 61/23 Đường ĐT 743, Ấp Tân Long, Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam với mục đích là mái ấm và trung tâm dạy nghề cho trẻ em mồ côi và khuyết tật. Ngày nay, trung tâm từ thiện đang hỗ trợ 346 trẻ em vô gia cư và khuyết tật về chỗ ở, thức ăn, sức khỏe, giáo dục và nghề nghiệp. Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, nhân viên và tình nguyện viên đã nỗ lực hết mình vì sự nghiệp cao cả phục vụ nhân loại này và trong những ngày sắp tới, tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ mọi tấm lòng nhân ái để giúp đỡ trẻ em vô gia cư và người khuyết tật.
GIẢI THƯỞNG VÀ DANH HIỆU




Hãy đặt mình vào vị trí của tôi và chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, khi mọi thứ từ sinh nhật của chính tôi đến quê hương của tôi, đều là một ký ức xa vời. Tôi sẽ cho bạn thấy hành trình của tôi từ một cô gái vô gia cư đơn thuần trở thành mẹ của 350 đứa trẻ, vượt qua nghịch cảnh để mang lại nụ cười cho những đứa trẻ có số phận giống như tôi đã từng.
1968 - NGÀY SINH CỦA TÔI : KHÔNG BIẾT
Đáng buồn thay giống như nhiều đứa trẻ vô gia cư khác, tôi không có đặc quyền được biết mình sinh ra khi nào và ở đâu. Chứng minh nhân dân của tôi ghi tôi sinh năm 1968. Vì không thể chứng minh nên tôi quyết định đây là điểm khởi đầu của cuộc đời mình. Có thể tôi không biết chính xác ngày sinh của mình nhưng những người đã giúp tôi vượt qua khó khăn đầu đời tôi mãi mãi biết ơn họ. Một bà lão mà tôi không nhớ tên đã nhận tôi vào và dạy tôi cách xin thức ăn từ người là ngay cả khi bà chính là một người vô gia cư. Tôi hy vọng bà đang ở trên thiên đường và đang tự hào về người con gái vô gia cư mà bà đã từng chăm sóc.

1978 - Ở ĐỘ TUỔI TRƯỜNG THÀNH
Đó là vào năm 1978, chiến tranh vừa kết thúc, nhưng đối với người Việt Nam, điều này có nghĩa là xây dựng lại đất nước với ít tài nguyên và thậm chí còn ít mùa màng hơn. Sức khỏe của bà già ngày càng sa sút và bà không thể nuôi đứa con đang lớn. Thế nhưng, tình cờ chị gặp phải cặp vợ chồng quê ở Vĩnh Phú đang muốn nhận con nuôi. Vì lòng tốt, mẹ đã bán tôi cho cặp vợ chồng với mong muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Nếu cô ấy biết những gì đã xảy ra sau đó, cô ấy sẽ chết vì trái tim tan vỡ. Người cha nuôi mà bà cụ tin tưởng tuyệt đối đã âm mưu xâm hại tình dục tôi và cái ngày kinh hoàng đó thường trở về trong cơn ác mộng ám ảnh tôi.Cũng may có bà May mắn đứng về phía tôi, mấy người hàng xóm tốt bụng đã thương hại tôi và giúp tôi chạy trốn đến nhà ga Âm Thượng. Kể từ giây phút đó trở đi, bầu trời trở thành mái nhà của tôi khi tôi nhảy từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác, đấu tranh để sinh tồn. Vào những ngày đẹp trời, tôi suýt ngất vì kiệt sức và đói. Vào những ngày tồi tệ, tôi phải chạy nhanh hơn bọn côn đồ trên các chuyến tàu để ở được nguyên vẹn. Những ngày đó thật kinh khủng nhưng tôi chọn nhớ lại chúng hơn là quên đi để đảm bảo rằng sẽ không đứa trẻ nào phải trải qua hoàn cảnh như tôi.
Đó là vào năm 1978, chiến tranh vừa kết thúc, nhưng đối với người Việt Nam, điều này có nghĩa là xây dựng lại đất nước với ít tài nguyên và thậm chí còn ít mùa màng hơn. Sức khỏe của bà già ngày càng sa sút và bà không thể nuôi đứa con đang lớn. Thế nhưng, tình cờ chị gặp phải cặp vợ chồng quê ở Vĩnh Phú đang muốn nhận con nuôi. Vì lòng tốt, mẹ đã bán tôi cho cặp vợ chồng với mong muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Nếu cô ấy biết những gì đã xảy ra sau đó, cô ấy sẽ chết vì trái tim tan vỡ. Người cha nuôi mà bà cụ tin tưởng tuyệt đối đã âm mưu xâm hại tình dục tôi và cái ngày kinh hoàng đó thường trở về trong cơn ác mộng ám ảnh tôi.Cũng may có bà May mắn đứng về phía tôi, mấy người hàng xóm tốt bụng đã thương hại tôi và giúp tôi chạy trốn đến nhà ga Âm Thượng. Kể từ giây phút đó trở đi, bầu trời trở thành mái nhà của tôi khi tôi nhảy từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác, đấu tranh để sinh tồn. Vào những ngày đẹp trời, tôi suýt ngất vì kiệt sức và đói. Vào những ngày tồi tệ, tôi phải chạy nhanh hơn bọn côn đồ trên các chuyến tàu để ở được nguyên vẹn. Những ngày đó thật kinh khủng nhưng tôi chọn nhớ lại chúng hơn là quên đi để đảm bảo rằng sẽ không đứa trẻ nào phải trải qua hoàn cảnh như tôi.

1984 - TỰ LỰC CÁNH SINH
Khi còn là một cô gái mười sáu tuổi, tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để kiếm thức ăn và sống sót, thậm chí làm những công việc được trả lương thấp như rửa bát đĩa. Nhưng giống như mọi đứa trẻ vô gia cư khác, tôi đã làm hỏng việc, chưa kể lúc đó tôi đang bị ốm nặng. Chỉ cần một đống bát đĩa bẩn mà tôi không rửa sạch, Tú đã mất bình tĩnh. Hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi sẽ bị nói xấu nhất, mặt khác, tôi bị mất thính lực bên
trái vì cú đánh của anh ấy. Sự tàn ác thuần túy trong mắt anh ta lúc đó đã khiến tôi sợ hãi suốt đời.
Khi còn là một cô gái mười sáu tuổi, tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để kiếm thức ăn và sống sót, thậm chí làm những công việc được trả lương thấp như rửa bát đĩa. Nhưng giống như mọi đứa trẻ vô gia cư khác, tôi đã làm hỏng việc, chưa kể lúc đó tôi đang bị ốm nặng. Chỉ cần một đống bát đĩa bẩn mà tôi không rửa sạch, Tú đã mất bình tĩnh. Hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi sẽ bị nói xấu nhất, mặt khác, tôi bị mất thính lực bên
trái vì cú đánh của anh ấy. Sự tàn ác thuần túy trong mắt anh ta lúc đó đã khiến tôi sợ hãi suốt đời.

1986
HÀNH TRÌNH ĐẾN SÀI GÒN TÌM HỌ CỦA MÌNH
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang đi xe buýt từ ga Miền Đông vào Sài Gòn để trốn Tú. Tôi rửa xe kiếm sống nhưng dù đi đâu, xã hội đen là điều khó tránh khỏi nên tôi luôn cảnh giác và nhiều đêm mất ngủ. Vài tháng sau, tôi gặp người đàn ông đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi theo hướng tốt đẹp hơn. Anh ấy xuất hiện như một người đàn ông bình thường, chỉ là một tài xế xe buýt hàng ngày tên là Huỳnh Văn H. Anh ấy đã tốt bụng nhận tôi làm con gái nuôi và ban phước cho tôi mang họ Huỳnh của anh ấy. Vợ anh ấy cũng có tấm lòng bao la và yêu tôi như con ruột của mình. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác của họ, anh chị em nuôi của tôi, không coi tôi ngang hàng với chúng và thường bắt nạt và gọi tên tôi. Tôi biết ngôi nhà này sẽ không tồn tại lâu và với trái tim nặng trĩu, tôi chia tay.

1987
BẮT ĐẦU PHỤC VỤ NGƯỜI VÔ GIA CƯ
Như định mệnh, một buổi sáng nọ, tôi tìm thấy một bé gái trước cửa nhà mình. Không nhận bé gái này nuôi cũng là phó mặc cho số phận mình đã từng có nên rất tự nhiên, tôi đón về như em gái và đặt tên em là Anh Đào. Sau đó, tôi chuyển đến cảng Bạch Đằng và làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau như bán cà phê, kẹo cao su và thuốc lá ở bến cảng để duy trì tài chính cho cả hai chúng tôi.Chỉ cần nói rằng, tôi đã bị người qua đường đối xử tệ bạc cộng với việc bản thân làm việc đến kiệt sức, nhiều lần tôi đã muốn tự kết liễu đời mình. Ý nghĩ bỏ mặc Anh Đào một mình tự lo cho bản thân đã ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì phi lý, Anh Đào là người đã giúp tôi tiếp tục chiến đấu ngay cả khi tôi ở điểm cùng cực của cuộc đời mình.
BẮT ĐẦU PHỤC VỤ NGƯỜI VÔ GIA CƯ
Như định mệnh, một buổi sáng nọ, tôi tìm thấy một bé gái trước cửa nhà mình. Không nhận bé gái này nuôi cũng là phó mặc cho số phận mình đã từng có nên rất tự nhiên, tôi đón về như em gái và đặt tên em là Anh Đào. Sau đó, tôi chuyển đến cảng Bạch Đằng và làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau như bán cà phê, kẹo cao su và thuốc lá ở bến cảng để duy trì tài chính cho cả hai chúng tôi.Chỉ cần nói rằng, tôi đã bị người qua đường đối xử tệ bạc cộng với việc bản thân làm việc đến kiệt sức, nhiều lần tôi đã muốn tự kết liễu đời mình. Ý nghĩ bỏ mặc Anh Đào một mình tự lo cho bản thân đã ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì phi lý, Anh Đào là người đã giúp tôi tiếp tục chiến đấu ngay cả khi tôi ở điểm cùng cực của cuộc đời mình.

1989
TỪ VÔ GIA CƯ ĐẾN VỀ NHÀ
Tôi đã có cơ hội học được một số tiếng Trung Quốc khi làm việc tại cảng Bạch Đằng, điều này giúp ích rất nhiều cho công việc hướng dẫn viên du lịch sau này của tôi. Tôi tình cờ gặp một du khách tên là Chao Lai và kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời tôi. Khi nghe câu chuyện của tôi, anh ấy đề nghị giúp đỡ bằng cách cho tôi vay đủ tiền để thuê một căn hộ trên đường Nguyễn Huệ và nhận Anh Đào làm con nuôi. Anh ấy là ân nhân cứu mạng tôi, và ông ấy đã cho tôi 20 cây vàng, tôi đã mua được căn nhà đầu tiên của mình. Hôm đó là ngày 10 tháng 12 năm 1989, tình cờ là ngày tôi coi là sinh nhật của mình, vì những điều tốt đẹp thường xảy ra trong ngày sinh nhật. Sau này khi lớn lên, tôi bắt đầu kinh doanh và theo đuổi các hoạt động nhân đạo với hy vọng giúp đỡ những người cần nhất.

1993
TỪ HƯƠNG ĐẾN MẸ HƯƠNG
Tham gia Hội Cứu trợ Việt Nam, tôi đóng vai trò tích cực trong các chương trình nhân đạo, giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân lũ lụt; mua xe lăn cho người tàn tật; tạo công ăn việc làm cho người bất hạnh, cung cấp bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư. Mọi người bắt đầu trìu mến gọi tôi là “Mẹ Hương”.

2001
THÀNH LẬP TRUNG TÂM TỪ THIỆN
Trung tâm từ thiện đầu tiên được thành lập tại 61/23 Đường ĐT 743, Ấp Tân Long, Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam với mục đích là mái ấm và trung tâm dạy nghề cho trẻ em mồ côi và khuyết tật. Ngày nay, trung tâm từ thiện đang hỗ trợ 346 trẻ em vô gia cư và khuyết tật về chỗ ở, thức ăn, sức khỏe, giáo dục và nghề nghiệp. Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, nhân viên và tình nguyện viên đã nỗ lực hết mình vì sự nghiệp cao cả phục vụ nhân loại này và trong những ngày sắp tới, tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ mọi tấm lòng nhân ái để giúp đỡ trẻ em vô gia cư và người khuyết tật.
GIẢI THƯỞNG VÀ DANH HIỆU




Trong hành trình cao đẹp này, nhiều tổ chức và chính phủ đã ghi nhận những đóng góp quên mình cho xã hội của Mẹ Hương bằng cách vinh danh Mẹ bằng nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải thưởng “Người Mẹ Việt Nam Vĩ Đại” – Giải thưởng xứng đáng nhất từ trước đến nay.
Trẻ em bị bỏ rơi hoặc vô gia cư là một vấn đề toàn cầu có thể liên quan đến các kỳ thị xã hội khác nhau của xã hội. Các nhà tài trợ trẻ hiện nay với sự giúp đỡ của trường học của họ có thể hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn trong việc định hình một tương lai tích cực cho nhiều trẻ em mồ côi hơn nữa. Chúng tôi muốn gửi những vật dụng cần thiết để giúp sự kiện gây quỹ của bạn diễn ra thành công ở trường, cổ vũ hành động tử tế cao đẹp của bạn với bóng bay, áp phích, áo phông, hộp ve chai và xô chậu.
Trẻ em bị bỏ rơi hoặc vô gia cư là một vấn đề toàn cầu có thể liên quan đến các kỳ thị xã hội khác nhau của xã hội. Các nhà tài trợ trẻ hiện nay với sự giúp đỡ của trường học của họ có thể hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn trong việc định hình một tương lai tích cực cho nhiều trẻ em mồ côi hơn nữa. Chúng tôi muốn gửi những vật dụng cần thiết để giúp sự kiện gây quỹ của bạn diễn ra thành công ở trường, cổ vũ hành động tử tế cao đẹp của bạn với bóng bay, áp phích, áo phông, hộp ve chai và xô chậu.

''Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, nhân viên, tình nguyện viên đã giúp đỡ hết mình vì sự nghiệp cao cả phục vụ nhân loại này và trong những ngày sắp tới mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ mọi tấm lòng nhân ái để giúp đỡ những trẻ em kém may mắn, khuyết tật và vô gia cư'' -
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương - Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương - Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương


