.:: Vietnamese ::.
Home  
Introduction  
Helping the children  
Contributions  
Our Programs  
News & Press  
Photo Galleries  
Video Galleries  
Contact us  
Vietnamese  
 
News & Press
  • NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI CỦA TÌNH THƯƠNG

  • Posted date: 16/04/2009 01:15 pm

    NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI CỦA TÌNH THƯƠNG

     

         Cả nước ai cũng biết đến chị, một con người nhỏ bé nhưng tràn ngập tình yêu thương. Chị đã đến với đời từ tình yêu thương vô bờ bến mặc dù số phận của mình đã gặp không biết bao nhiêu sóng gió. Mặc sóng gió, chị đã lèo lái con thuyền đời đến với bến bờ hạnh phúc tình thương. Và mới đây chị đã bước lên bục vinh quang đón nhận danh hiệu người đương thời của tình thương.

     

    SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI LÀ BƯỚC ĐỆM TÌNH THƯƠNG!


          Ai gặp chị lần đầu cũng phải nghiêng mình thán phục, một con người nhỏ bé mang trong mình bao bệnh tật, không biết sống chết lúc nào, nhưng đã làm nên điều kỳ diệu là chắp cánh ước mơ cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Chị tên là Huỳnh Tiểu Mận, nhưng mọi người đều biết đến người đương thời này qua cái tên trìu mến Huỳnh Tiểu Hương.

     

         Sinh ra và lớn lên trong môi trường mà không biết mình là ai? Ở đâu?!. Bơ vơ giữa bầu trời đầy u ám, gian nan, khó nhọc của tuổi ấu thơ không có niềm vui. Chính trong môi trường đó đã tạo nên trong sâu thẳm trái tim của chị một tình yêu thương nhân loại vô bờ bến. Chị đã mang tình yêu thương của mình truyền đi khắp nhân gian để nhân rộng tình thương yêu đó như gửi thông điệp yêu thương tới tận từng người. Trên thế gian này đối với chị không có gì lớn lao bằng tình thương yêu vô bờ bến. Không có gì bằng những yêu thương của mọi người gửi cho nhau, bằng sự đùm bọc của gia đình hạnh phúc, bằng trái tim yêu thương ngập tràn. Chị đã cho người đời phải nhìn lại mình từ trong bùn đen vẫn không thể nào xóa nhòa ngọc sáng và nó vẫn phát sáng cho dù ở mọi hoàn cảnh nào.

     

          Tới trung tâm nhân đạo Quê Hương (địa chỉ tại ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), những cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt tôi là hàng trăm trẻ thơ ngây đang khát sữa đòi mẹ. Nhưng chúng đâu có biết mẹ đẻ của mình là ai, chúng chỉ biết có một bà mẹ Huỳnh Tiểu Hương mà thôi. Một người mẹ của hàng trăm đứa con cũng đang tươi cười với chúng và lo lắng cho chúng từng muỗng sữa, từng miếng cơm manh áo. Người mẹ này đã biết bao nhiêu năm khốn khó khổ cực để nhận ra cuộc đời là những gì yêu thương đùm bọc lẫn nhau để sống, để vượt qua sóng gió cuộc đời. Và đó cũng là để trở thành người công dân có ích cho xã hội, cho đất nước. Hình như đối với chị bao nhiêu sự hận thù, sự chà đạp của kẻ khác đã không còn trong tâm trí chị nữa mà thay vào đó là tấm lòng yêu thương chân tình. Chính sự yêu thương đó của chị đã làm rung động biết bao nhiêu trái tim con người Việt Nam cũng như trái tim thế giới.

     

          Chị tâm sự: “Trong thâm tâm tôi luôn đánh đổi sự hận thù thành tình yêu thương và mong xã hội nhìn vào đó để cùng nhau nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, cho các em cuộc sống, cho các em niềm tin vũng bước vào đời. Tôi cũng không cần biết rằng cuộc đời tôi có thể làm việc này được bao nhiêu nữa khi trong người tôi là đủ thứ bệnh tật mà thần chết có thể đến với tôi bất kỳ lúc nào. Tôi cũng mong rằng sau khi tôi không còn sống trên cõi đời này thì các con của tôi sẽ tiếp bước của tôi để cùng nhau thắp sáng niềm tin cho nhiều cuộc đời cơ nhỡ khác. Cũng là để cho các em thế hệ mai sau biết rằng trong thế giới loài người là tất cả tình yêu thương đang chờ đón các em. Chính vì thế mà bản thân mình phải là người truyền cảm cho các em những tình yêu thương đó để các con của mình cảm nhận thấy đuợc sự yêu thương đùm bọc mà người khác đã dành cho mình là như thế nào…!.”

     

    YÊU THƯƠNG CHÍNH LÀ SỰ CHO VÀ ĐÓN NHẬN!


         Cũng như bao người khác, tất cả đều được sinh ra, nhưng chị Huỳnh Tiểu Hương thì lại không được nuôi nấng trong vòng tay cha mẹ mà phải tự bản thân bươn chải để nuôi sống mình. Trong bao nhiêu ngày tháng của cuộc đời chị là bao nhiêu nỗi vất vả, lo toan. Khi còn nhỏ thì lo toan cho mình, khi lớn lên thì lo toan cho người khác mà chính bản thân chị cũng không biết phải làm sao để có được sức mạnh tinh thần ghê gớm đến như vậy. Có lẽ chăng do chị đã dùng tình thương yêu làm sức mạnh tinh thần, một điều mà rất nhiều người đã không thể làm được hay tự bỏ đi tình yêu thương vốn dĩ là của mình. Chị xúc động khi nhớ đến những lần nhặt được những đứa con mà nhiều người đã đang tâm bỏ rơi nó. Có những đứa bé còn đỏ hỏn như vừa mới được sinh ra. Có những đứa bé khi người nào đó bỏ rơi ngoài trời đến tím tái hết cả người khi nhận được nó khiến chị đã phải rơi lệ. Có những đứa trẻ mà chị nhặt được đang bị đàn kiến cắn sưng tấy hết cả người. Tuy nhiên, tất cả những đứa trẻ đó đều được đón nhận tình thương như bao đứa con khác của chị. Chị cũng truyền lại cho chúng bằng tình yêu thương như đã truyền lại cho những đứa con trước.

     

         Giọng chị buồn bã: “Đáng ra những người mẹ đang tâm bỏ đi giọt máu của mình cần phải suy nghĩ lại chứ đừng để đứa con dứt ruột đẻ ra phải sống dở chết dở như vậy. Nếu gặp may mắn ai nhặt được đem về nuôi thì đứa trẻ đó còn có được sự sống, nếu không may thì chúng sẽ trở thành những linh hồn bơ vơ. Vậy thì còn gì xót xa hơn nữa khi những mảnh đời bất hạnh đó không có được sự sống trong khi chúng có quyền được sống và được lớn lên trong sư yêu thương đùm bọc của gia đình, xã hội…!.”

     

         Cũng như chị tâm sự, khi chúng tôi tới trung tâm nhân đạo Quê Hương và đã có điện thoại cho cuộc hẹn lần tiếp xúc này. Mặc dù đã hẹn chúng tôi từ trước nhưng khi tôi tới nơi thì không có chị ở trên văn phòng. Tôi được những nhân viên văn phòng cho biết là chị đang ở dưới phòng chơi với các con của chị và hướng dẫn tôi xuống dưới đó. Xuống đến nhà tập thể của các em ở đó thì thấy chị đang chơi với các em nhỏ. Mấy chục đứa con mà đứa nào cũng đòi mẹ bế chúng, đứa bá vai, bá cổ, đứa thì ngồi trong lòng khiến chị không thể nào dứt ra được. Thấy tôi, chị định đứng dậy để tiếp tôi thì những đứa con oà khóc không cho mẹ đi. Chị nán lại chơi với các con và nói những bảo mẫu tranh thủ tách chúng ra nhưng chúng không chịu. Tách được đứa này thì đứa khác lại bám vào không muốn rời mẹ của mình. Cuối cùng chị đành tiếp tôi tại “phòng nhà trẻ” cùng với những bảo mẫu và lũ trẻ.

     

         Khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao chị có được sức mạnh và tinh thần ghê gớm như vậy để nuôi các con của chị khôn lớn trưởng thành. Chị chỉ cười và nói nếu em có tình yêu thương chúng thật sự thì em sẽ làm được mà thôi. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của con người nếu chúng ta muốn con cái của chúng ta vui vẻ, mạnh khoẻ và cũng yêu thương người khác nữa. Chị còn cho biết thêm nhiều đêm chị phải thức đến tận gần sáng để cùng với bảo mẫu thay tã lót cho những em nhỏ. Mọi việc tuy rằng vất vả nhưng bù lại là mình cảm thấy an lòng vì chính bản thân mình lo lắng và yêu thương con mình thì đó là niềm vui lớn nhất của người làm mẹ. Mặc dù những đứa trẻ đó không phải là mình dứt ruột đẻ ra, nhưng đã nuôi thì đó cũng như con đẻ của mình.

     

        Ra về, bản thân tôi như trĩu lòng khi một con người nhỏ bé như chị mà đã làm đuợc việc lớn lao khiến cho bao người phải kính phục về tấm lòng nhân từ, về tình yêu thương con trẻ vô bờ bến. Chị đã để lại một dấu ấn mãi mãi toả sáng và không bao giờ phai mờ. Một niềm tin vô cùng, chị đã thắp cho các con của chị để ngày mai vững bước vào đời và là tương lai, mầm xanh của đất nước. Tôi nguyện cầu cho chị mãi mãi khoẻ mạnh, không có bệnh tật nào có thể mang chị đi để chị mãi là ánh sáng soi đường cho các con của mình…


    (Theo HỒNG ĐIỆP/ Tạp chí Phòng chống bạo lực gia đình)   


    PHƯƠNG TÚ

    :: Other News:

  • University of Denver, Colorado USA – Jun 10, 2008 (29/07/2008)
  • Light of Awareness International Spiritual Family of New York, USA - Huynh Tieu Huong (19/07/2008)
  • Help us to save lives - QueHuong Charity center (13/03/2006)
  • Water Bottling Plant -- February 19, 2006 (19/02/2006)
  • Future shelter and classroom -- February 10, 2006 (11/02/2006)
  • Future dental and health clinic -- February 9, 2006 (10/02/2006)
  • Orphan children need your help (10/01/2006)
  • Wheelchair Distribution -- December 2005 (08/01/2006)
    Vietnamese   |   Home   |   Introduction   |   Helping the children   |   Contributions   |   Our Programs   |   News & Press   |   Photo Galleries   |   Contact us